Khi đàn ông đi chợ
Khi nghe chồng nói “Để hôm nay anh đi chợ”, cô cảm thấy tim mình như nghẹt thở. Thì ra đàn ông đi chợ cũng chu đáo và lắm tâm tư.
Ngày đầu tiên anh đi chợ mua thức ăn, tôi nhớ anh đã mua thêm khoảng 10 trái bắp nhỏ ngoài những gì tôi cẩn thận viết trên giấy cho anh.
Tôi không kịp hỏi vì anh đã vội đi làm sau khi mua xong để đó. Tôi thắc mắc tại sao anh lại mua bắp non ít hạt, nhiều vết thối. Khi luộc sẽ không ăn được nhiều nên phải bào mỏng rồi xay nhuyễn để làm sữa ngô cho con uống. Ở nhà làm việc bận bịu, lại phải một mình chăm con làm tôi quên luôn chuyện mấy trái bắp bị hỏng mà chồng mua nên cũng không nói gì với chồng.
Việc đi chợ mua thức ăn đã từng là của tôi. Anh thỉnh thoảng giúp vợ nấu nướng nhưng ít khi đi chợ. Khi tôi sinh đứa thứ hai, bà nội chăm một tháng rồi về, nhà cửa bừa bộn, xơ xác. Tôi lại bận bịu với đứa con nhỏ mới sinh vào lúc dịch bệnh nên không thể đảm nhiệm được việc đi sợ đành phải giao lại cho chồng. Anh tranh thủ đi chợ mua đồ từ sáng sớm để đưa con lớn đi học hoặc chiều muộn đi làm về sẽ ghé mua.
Vì sợ chồng mua sắm không khéo, nên tôi đã viết ra giấy những thứ cần mua và giục chồng nên ra cửa hàng gần nhà và quen để mua cho đúng giá. Trong vài tuần đầu tiên, anh ấy đã mua đúng những gì vợ anh ấy nói với anh ấy, nhưng giá nó ngày càng trở nên đắt hơn. Tôi yêu cầu chồng phải biết trả giá, người bán hàng luôn nói thách giá rất cao. Anh cười nói: “Buôn bán người ta được bao nhiêu đâu, nên thêm ít nghìn thì cũng chỉ tốn một ly cà phê thôi”. Tôi nghe anh nói vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ chắc chồng tôi xấu hổ không dám trả giá. Có lần tôi nghe anh kể kể, có anh kia đi mua cá mà đòi bớt giá tận hai mươi ngàn đồng làm dì bán cá mắng anh ta như đang tát nước vào mặt: “Đàn ông đi chợ mà trả giá còn hơn đàn bà, về nhà mặc váy cho rồi”.
Tôi tưởng tượng ra cảnh tượng này và hình dung ra khuôn mặt của chồng mà tôi khi nhìn thấy cảnh đó mà không nhịn được cười. Sau đó, tôi không còn nhắc nhở anh giá cả mà chỉ dặn anh phải chọn thực phẩm tươi sống, không mua cá ươn, rau héo.
Nhưng mỗi lần đi chợ, anh ấy lại mua thêm trong thực đơn, điều đáng chú ý là trông như đồ bỏ đi, không tươi ngon. Đôi khi đó là một nải chuối chín đầy trái hư hỏng, hoặc một vài quả đu đủ thối một đầu, một nửa quả bị dập tè le. Lâu lâu nó lại mang về nhà mớ rau héo, mấy lạng tôm thối, hay loại cá mà nhà không bao giờ ăn…
Tôi rất tức giận vì không biết phải làm sao và càng cảm thấy tiếc tiền hơn. Nhưng tôi nghĩ anh đi chịu khó chợ, nếu về còn phải nhiều lời phàn nàn của mình thì anh sẽ tự ao, vợ chồng cãi nhau, gia đình lộn xộn nên tôi đã không nói gì.
Vào bữa ăn cơm tối, trước khi tôi nói bất cứ điều gì, thì anh đã hỏi: “Em không làm cá rô để ăn à?” Tôi liền phàn nàn: “Anh mua con cá nhỏ nhưng lại không tươi, nấu thế nào, khi nào lọc hết xương để ăn?” Chồng tôi nói: “Anh mới xem được trên mạng, cá này chiên rất ngon, nhưng cá này có giá mà thôi. 30.000 đồng và không hề đắt ”.
Tôi vẫn càu nhàu, “Em không nói rẻ hay đắt, anh nên mua những gì mà em đã ghi ra giấy thôi, nhưng anh cứ mua thêm những thứ vớ vẩn.”
Khi đó, anh mới nói: “Anh không định mua, nhưng nghĩ thấy bà cụ tội nên đã mua giúp”. Rồi anh hào hứng kể về lần đầu tiên đi chợ mua bắp của một bà lão bán hàng ven đường. Làm anh nhớ đến bà ngoại khi nhìn thấy một cụ già gầy guộc ngồi bên thúng ngô. Bà anh ngày xưa đi chợ cũng như thế này bán đủ thứ từ mớ rau, con gà đến mấy chục quả trứng.
Hôm nào bà bán nhanh và về sớm,đàn cháu mừng lắm vì có quà. Những mớ rau, mớ tôm, con cá … anh thường mua của những người lớn tuổi, vì thấy thương quá.
Thậm chí, hôm nay thấy một bà lão tay run tay xách thúng cá vào chợ để rao bán vừa rao vừa canh bác bảo về chợ nên anh đã mua. Bà nói, trận lụt trái mùa làm nước nâng ao đầy cá, cá trôi hết bà chỉ vớt được mấy con bán đuộc đồng nào hay đồng đó. Bà chỉ bán 30.000 đồng, nhưng anh trả 50.000 vì thấy thương bà quá.
Khi nghe anh nói, cô cảm thấy tim mình như nghẹt thở. Thì ra đàn ông đi chợ cũng rất chu đáo, lo lắng cũng như giá cả. Cô định giành lại quyền đi chợ, nhưng cô hài lòng vì anh đã quen và tìm thấy niềm vui ở đó. Từ ngày đi chợ, anh không còn là người kén ăn và biết chia sẻ rất nhiều với vợ trong việc bếp núc.